Cỗ "Xe tăng" giàu lòng trắc ẩn

Thứ năm - 19/07/2018 05:14
Khi nói về những chiếc xe tăng, người ta thường liên tưởng đến những điều mạnh mẽ, bản lĩnh mà có đôi phần lạnh lùng. Gặp chị trong một chiều mưa bão giữa tiết trời oi ả của mùa hè, người phụ nữ thoạt nhìn sắc sảo lạnh lùng ấy lại có một trái tim ấm nóng hết lòng dành cho người bệnh đến thế. Chị là Nguyễn Thanh Thủy, Điều dưỡng trưởng Khoa Lao Bệnh viện 09.
Những khó khăn tưởng chừng như sinh nghề tử nghiệp
 
Cái tên "Bệnh viện 09" có lẽ đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Đây có thể xem là một bệnh viện đặc biệt bởi hầu hết những bệnh nhân nơi đây đều là những người nhiễm HIV và những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Phía sau cánh cổng viện có vẻ ngoài lặng lẽ ấy là một xã hội đầy sóng gió. Làm việc trong một môi trường như thế, các cán bộ y tế nhiều lúc phải đối mặt với những hiểm họa khôn lường, nguy cơ phơi nhiễm HIV cho các y, bác sĩ là rất lớn.
 
Bén duyên với nghề y là từ lý do riêng của bản thân, xuất phát từ tình trạng bệnh tật của người nhà. Mẹ chị bị cao huyết áp đến bây giờ đã 25 năm, bố bị tràn dịch màng phổi do bệnh nghề nghiệp, chính vì vậy chị đã quyết định thi vào trường Cao đẳng y tế Hà Nội.
 
Gắn bó với nghề nghiệp, với người bệnh nhiễm H đến nay đã sang năm thứ 11. Trải qua không ít thăng trầm, chị vẫn luôn dành cả bầu nhiệt huyết để chăm sóc cho những người bệnh đặc biệt -  những người bệnh đồng nhiễm H và lao.
 
Ảnh An DSC 0012 Gương người tốt việc tốt
Có thể bị nhiễm HIV thì khó nhưng các bác sĩ, điều dưỡng ở đây bị nhiễm lao từ bệnh nhân là điều không hề hiếm.
 
Trò chuyện với tôi, chị tâm sự: "Thu nhập của cán bộ y tế ở đây không có gì hơn ngoài lương và phụ cấp độc hại vì nghề mà bọn mình đang làm được coi là một nghề đặc biệt nguy hiểm. Bệnh viện là nơi quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV, AIDS cư trú trên địa bàn thành phố bằng nguồn ngân sách nhà nước. Các bác sĩ, điều dưỡng làm việc rất vất vả, cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa phù hợp với mô hình một bệnh viện đặc thù vì bệnh viện được cải tạo lại dựa trên cơ sở của một trung tâm cai nghiện. Khoa mình đến thời điểm bây giờ có 20 người từ bác sĩ, điều dưỡng cho đến hộ lý thế mà chỉ chen chúc trong một căn phòng hành chính rất nhỏ chừng 20m2. Căn phòng nhỏ ấy vừa là nơi làm việc, vừa là nơi nghỉ ngơi của cán bộ y bác sĩ trong khoa sau giờ làm việc".
 
Tôi có hỏi, đã bao giờ chị bị bệnh nhân tấn công chưa? Chị chia sẻ: "Bệnh nhân tại viện mình là những đối tượng bệnh nhân xã hội, mình chỉ cần sai lệch trong cách cư xử nói năng với bệnh nhân thôi nhiều khi cũng dẫn đến tình trạng không hay giữa cán bộ y tế và bệnh nhân rồi. Khoảng trước năm 2007, tình trạng bệnh nhân xô xát với bác sĩ trong viện là có xảy ra, nhưng từ 2008 trở lại đây do công tác truyền thông tốt hơn, thứ hai là người bệnh nắm được những yếu tố liên quan đến bệnh của mình hơn và thứ ba là bọn mình vẫn hay nói với bệnh nhân ở viện này gần như là nơi cuối cùng có thể tiếp nhận họ, bệnh nhân vào đây không mất một đồng phí nào từ ăn ở rồi thuốc men, quần áo mặc hàng ngày đều được cung cấp. Có những bệnh nhân vào đây nằm viện cả chục năm rồi cứ ra lại vào, lúc nào khỏe hơn, ổn định hơn bác sĩ cho ra viện một thời gian sau họ mệt, họ yếu, họ lại vào viện thì dần dần tiếp xúc nhiều với nhau họ cũng hiểu được cách làm việc cũng như con người của cán bộ ở đây nên không có chuyện bệnh nhân tấn công cán bộ y tế nữa. Thật sự đến bây giờ cán bộ Khoa Lao đã nhận được sự tôn trọng từ bệnh nhân hơn nhiều so với ngày xưa. Đây là điều trong 11 năm qua làm việc tại viện mình thấy khác hẳn so với thời điểm đầu mình mới vào làm".
 
Bệnh nhân cũng thiệt đủ đường vì thiếu thốn tình cảm, chế độ dinh dưỡng không đầy đủ do không được người thân chăm sóc. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, bệnh viện vẫn luôn duy trì thái độ thân thiện, gần gũi với bệnh nhân. "Bọn mình chăm sóc người bệnh bằng cái tâm của người làm nghề y". Tôi như hiểu hơn câu chuyện của Điều dưỡng trưởng Khoa Lao Nguyễn Thanh Thủy khi chị nói: Người bệnh ở đây đến rồi lại đi, nhiều người coi đây như chốn đi, về của họ. Vì thế, bệnh nhân và các y, bác sĩ luôn cảm thấy gần gũi, thân tình với nhau.
 
Chị cũng không giấu nổi sự chua xót: "Bây giờ cũng may nhờ truyền thông tuyên truyền nên nhận thức của người dân, của xã hội cũng có nhiều thay đổi. Họ không còn kỳ thị những người nhiễm H như nhiều năm về trước. Mà chả riêng gì những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ mới bị đối xử như vậy, ngay cả bọn mình là những điều dưỡng điều trị cũng bị kỳ thị".
 
Cũng theo tâm sự của chị, nhiều bác sĩ, y tá trẻ công tác tại đây không thể lập gia đình cũng bởi sự kỳ thị nghiệt ngã đó. Nhiều người đã không chịu nổi áp lực từ gia đình, người thân hay từ phía người yêu hoặc gia đình người yêu mà phải bỏ việc thì mới mong mưu cầu hạnh phúc. Đã có những trường hợp yêu nhau vài năm đến khi chuẩn bị làm đám cưới, gia đình người yêu lúc đó mới phát hiện làm ở một nơi toàn những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Họ nhất quyết không cho cưới hỏi.
 
Chị kể: "Mình được một cái may mắn là được gia đình ủng hộ cho vào đây làm rồi một số người bạn thân của mình ban đầu họ cũng nói là làm ở đây sợ lắm nhưng thời gian sau này khi mình giải thích với mọi người rằng làm việc tại viện mình thấy an toàn hơn ở những viện khác rất nhiều. Vì bệnh nhân vào đến đây 100% đã là nhiễm H thế nên bước đầu tiên khi tiếp xúc với bệnh nhân là mình đã phải tự bảo vệ chính mình. Mình còn nhớ khi đi thực tập ở Khoa Ngoại xương Bệnh viện Xanh Pôn, những sinh viên đi thực tập mà ngay cả các anh chị làm ở các khoa ngoại trừ Khoa Cấp cứu đều rất hạn chế sử dụng găng tay. Đến khi có xét nghiệm xong xuôi rồi, một bệnh nhân bị gãy xương đùi phải làm giá đỡ sắt xuyên đùi thì hai bên mép của giá sắt đó vẫn có dịch rỉ ra lúc đó những bạn học việc của viện cũng như sinh viên thực tập mới nháo nhác giật mình. Còn viện mình sợ nhất là lao thôi vì cơ sở vật chất không đủ rộng, hạn chế môi trường sống giữa bác sĩ và bệnh nhân không cách biệt nên vấn đề nhiễm lao cũng khá nổi cộm. Sau này khi lập gia đình, chồng mình cũng không bảo chuyển làm nơi khác và vẫn động viên vợ đi làm thì phải cẩn thận".
 
"Mình còn nhớ, khi mới bước chân vào viện, đi làm chừng mấy tháng. Cũng như các viện khác mình vẫn cứ xưng hô với bệnh nhân là anh/chị xưng em. Có một hôm mình đi về trước, anh trưởng khoa đi về sau đến lúc về phòng anh có nhắc là ở đây đối tượng bệnh nhân khác rất nhiều so với nơi khác em không thể xưng hô như thế được đâu, em phải xưng hô là Anh - Tôi. Có thời điểm đầu mình lên buồng bệnh nói bệnh nhân nhưng họ không nghe. Đến bây giờ, bệnh nhân trong khoa mình cực kì hỗ trợ, họ biết mình kém tuổi họ nhưng vẫn rất tôn trọng mình, họ gọi mình là chị mặc dù mình vẫn gọi họ là anh là chị", chị Thủy chia sẻ.
 
Khó khăn trong công việc là thế nhưng nơi đây vẫn để lại nhiều niềm vui cho các y, bác sĩ. Chị kể một kỉ niệm vui với một bệnh nhân tên là Nguyễn Hồng Sơn: "Đây là bệnh nhân đầu tiên đặt biệt danh cho mình với cái tên "Xe tăng". Khi hỏi ra tại sao lại đặt biệt danh như vậy thì anh ấy có nói rằng: Có ai như chị không cứ đi lên đến buồng bệnh là hét mà chỉ có vào đi một mạch từ đầu đến cuối để nhắc nhở bệnh nhân như thế. Như ở nơi khác, khi cán bộ y tế nhắc nhở bệnh nhân và người nhà sắp xếp đồ đạc sao cho gọn gàng họ đều răm rắp nghe theo. Còn ở viện mình nếu không hò không hét thì họ chẳng sợ mà làm đâu. Tính mình thoải mái với bệnh nhân nhưng khi đã ra công việc thì rất nghiêm túc. Trong nhiều cuộc họp hội đồng người bệnh mình có nói với bệnh nhân rằng muốn chúng tôi tôn trọng các bạn thì các bạn phải tôn trọng chúng tôi. Đây là mối quan hệ cả hai bên cùng tôn trọng lẫn nhau. Nếu như chúng tôi chỉ làm với trách nhiệm không thôi mà không có một chút tình cảm nào thì cách cư xử của chúng tôi sẽ khác. Đây có thể coi như mái nhà cuối cùng của mọi người rồi, mọi người sống phải để cho cán bộ y tế người ta đừng ghét bỏ, không nhận vào viện. Có những bệnh nhân khi nhắc họ không nghe, mình có nhắc thì họ cũng chỉ làm chống đối. Nhiều bệnh nhân cứ đang điều trị một thời gian ngắn lại bỏ rồi lại quay về năn nỉ cho vào điều trị, những bệnh nhân như thế khi đưa vào các khoa phòng bọn mình có quyền không tiếp nhận vì ý thức của bệnh nhân kém quá, không tuân thủ điều trị. Với những bệnh nhân đó, bọn mình cũng có phổ biến nội quy, cũng có tâm sự, có nói rằng đây là nơi cuối cùng rồi, không có bệnh viện nào hơn ở đây đâu. Cái hơn ở đây mình không dám nói đến chất lượng chuyên môn mà mình muốn nói đến tình cảm mà cán bộ nhân viên y tế nơi đây dành cho những người bệnh. Đã có rất nhiều bệnh nhân phải chuyển tuyến hoặc những bệnh nhân trước đấy đã điều trị ở những nơi khác sau đó mới chuyển về viện mình họ cũng phải thừa nhận rằng "đi về đến đây chúng tôi được làm con người hơn".
 
Chứng kiến những đám tang thương tâm không người thân
 
Những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối người lở loét, chỉ còn da bọc xương. Không có người thân bên cạnh chăm nom nên mọi việc từ tắm rửa, vệ sinh, thay áo quần, cho ăn, uống đều đến tay các điều dưỡng. Các bác sĩ, điều dưỡng nơi đây luôn đối xử với họ bằng tinh thần tương thân tương ái, với trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc. Chị đã phải chứng kiến biết bao cái chết cô độc của bệnh nhân vì không có lấy một người thân đến gặp mặt lần cuối.
 
Lúc đau yếu đã đành, đến lúc chết những bệnh nhân này cũng chẳng có ai ngoài bác sĩ, điều dưỡng. Những bệnh nhân không có người thân, bệnh viện lo cho họ hậu sự và ký hợp đồng với đơn vị mai táng, chở họ đi hỏa thiêu.
 
Chị kể: "Có những bệnh nhân nằm nội trú ở bệnh viện ba, bốn năm trời nhưng tuyệt nhiên không có một người thân nào tới thăm nom hay lo toan bất kể điều gì. Còn có những gia đình khi bọn mình gọi điện thông báo người thân của họ đang hấp hối, muốn gia đình đến nhìn mặt lần cuối thì họ lạnh lùng trả lời: "Bao giờ nó chết thì hãy báo tôi". Thế nhưng ngay cả khi người thân của họ đã qua đời, gọi điện lại thông báo cho người nhà vào lo các thủ tục chờ mãi chờ mãi cũng chẳng có ai vào".
 
Những bệnh nhân sống những ngày cuối đời, ánh mắt lúc nào cũng đau đáu ngóng chờ người thân. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu trong giây phút sắp lìa đời, họ cần đến thế nào sự chia sẻ, quan tâm của những người thân. Chỉ có bóng dáng lầm lũi của các bác sĩ tiến về nhà tang lễ tiễn đưa người quá cố.
 
"Mình rất ấn tượng với một bệnh nhân mới mất. Đó là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thắng Lợi, đến giờ mình không còn nhớ chính xác là anh ấy đã nằm ở khoa mình bao lâu cứ ở đây hết năm này qua năm khác. Cho đến thời điểm vừa rồi, tình trạng bệnh của anh đã quá nặng thì khoa mình đã làm những thủ tục hội chẩn của bác sĩ rồi chuyển bệnh nhân xuống khoa Hồi sức cấp cứu nhưng bệnh nhân nhất quyết không đi nhưng nghĩ đến tình trạng bệnh của anh, tính mạng của bệnh nhân bọn mình không thể giữ anh ở lại điều trị mà bắt buộc phải chuyển. Khi bệnh nhân mới tỉnh được chút xíu, anh lại mò lên khoa Lao. Bởi lẽ những bệnh nhân ở đây lâu một chút họ sẽ hiểu rằng những trường hợp từ các khoa phải chuyển xuống khoa Hồi sức cấp cứu thì khả năng nguy cơ tử vong rất cao, nên anh ấy sợ, chuyển xuống anh lại mò lên mặc dù bệnh nhân đang trong tình trạng không tự chủ được nhưng vẫn bò lên, thậm chí còn không leo nổi lên giường mà ngồi ngay dưới đất chỗ cạnh giường mà mình hay nằm. Sau đó bọn mình lại phải nhờ bệnh nhân đưa xuống và sau đấy khoảng hai, ba ngày là anh tử vong", chị kể.
 
Trong những câu chuyện của cán bộ y tế nơi đây vẫn đọng lại những nỗi buồn. Cũng là ngành y, làm nghề cứu người, nhưng nhiều người vẫn ngại ngần khi tiếp xúc với những người đang làm việc trong Bệnh viện 09. Một điều gì đó như sự kỳ thị, phân biệt vẫn âm thầm diễn ra. Môi trường làm việc buồn nhiều hơn vui.
 
Với những mảnh đời bất hạnh mang trong mình căn bệnh thế kỷ, chỉ sau một thời gian ngắn cuộc sống đã khép lại trong nỗi ân hận muộn màng. Những điều dưỡng, y, bác sĩ hàng ngày sống và làm những công việc lặng thầm này luôn mong muốn, cộng đồng hãy nhìn nhận đúng mực về những người có H và cùng chung tay góp sức giúp cho cuộc sống của người bệnh bớt đi đau thương cũng như truyền thông nâng cao nhận thức phòng, tránh căn bệnh thế kỷ này. Tôi thầm cảm phục những cán bộ y tế nơi đây, cả một đời cống hiến sức lực vì bệnh nhân đến tận khi họ trút hơi thở cuối cùng.
 
Thùy An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website này như thế nào?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay8,452
  • Tháng hiện tại130,194
  • Tổng lượt truy cập4,678,863
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây