Người bác sĩ lặng lẽ phía sau…

Thứ ba - 10/05/2016 07:03
“Cuối tuần, tôi muốn dừng mọi công việc để có một chuyến dã ngoại. Tôi thích tự lái xe đi trên những cung đường đẹp, thích ngả ghế ra phía sau, hé chút cửa kính để gió bên ngoài lùa nhẹ lên môi và mắt. Tôi mơ màng ngắm những dải rừng xanh, ngắm ánh mặt trời loé lên từ những lùm cây cao, hít thở hàng triệu mùi hương của trời đất, để tôi cảm giác như đang bay” - nhưng đó chỉ là ước mơ của bác sĩ Phúc, bởi anh vừa nhận thông báo đi công tác đột xuất đúng ngày 27/2.

 

Van 27 2 2589
Bác sĩ Trần Văn Phúc đang siêu âm ổ bụng cho bệnh nhân. (Đức Vân)
 
Bác sĩ Trần Văn Phúc là một trong 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014, anh cũng được biết đến với những bài báo viết về ngành y, những bộ phim tài liệu mà chính anh là tác giả kịch bản và lời bình. Anh còn là nhạc sĩ, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
 
Bác sĩ Phúc tâm niệm, người thầy thuốc trước hết phải chữa tâm bệnh, sau đó mới chữa đến căn bệnh thực thể. Đó chính là nền tảng của phương pháp thực hành y khoa mà anh theo đuổi.
 
Sinh ra ở làng quê nghèo thuộc huyện Sóc Sơn, gia đình lại thuộc diện khó khăn, nhưng không vì thế mà anh bất lực. Trải qua những lần bạo bệnh từ cõi chết trở về, không biết từ lúc nào Trần Văn Phúc yêu nghề y và nuôi ước mơ trở thành bác sĩ.
 
Năm 1993, anh bước chân vào Trường Đại học Y Hà Nội. Tại đây, anh bắt đầu sự nghiệp y khoa của mình từ những xe than tổ ong, từ công việc bán rau, vẽ biển quảng cáo, hay bất cứ công việc gì khác anh có thể làm. Trong một lần lên gặp thầy hiệu trưởng là PGS Tôn Thất Bách, anh xin được miễn tiền học phí và trợ cấp khó khăn. Thầy Bách đã thẳng thừng từ chối với lí do sự dựa dẫm rất có thể sẽ biến anh thành một bác sĩ sẵn sàng móc túi bệnh nhân. 
 
Những năm đầu mới ra trường, anh nhận công tác tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Là một bác sĩ ngoại khoa nắm trong tay sự sống và cái chết, anh nhận thấy mỗi ca bệnh như một bài học quý giá về thân phận cuộc đời. Những bài học từ sự thành công của đồng nghiệp và bản thân đã giúp anh trưởng thành. Nhưng bài học thất bại theo anh là quý giá hơn cả, nó dạy anh cách kiên nhẫn để vượt qua những cung đường dốc của sự nghiệp. Anh vẫn thường nói với học trò, thất bại có thể kéo người bác sĩ chậm lại một chút, nhưng vượt qua được nó thì sẽ tạo nên sức mạnh không thể ngăn cản...
 
Không vội vã lao về phía trước để tận dụng những cơ hội tốt nhất, Trần Văn Phúc đã lựa chọn cách bình tĩnh để tự tìm cho mình một con đường phù hợp. Anh tâm sự: “Hơn chục năm về trước, trong ngành y cực chẳng đã mới phải làm bác sĩ X-quang. Trọn một thế kỉ, bác sĩ X-quang phải ngồi trong buồng tối, họ lặng lẽ bật bóng đèn để soi sáng từng bộ phận bên trong cơ thể”. 
 
Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận lùi lại phía sau, nên khi thấy Trần Văn Phúc quyết định chuyển từ bác sĩ ngoại khoa sang bác sĩ X-quang, đã không ít người cảm thấy bất ngờ. Âm thầm, lặng lẽ, anh cùng các đồng nghiệp của mình đã thực hiện sứ mệnh của những người truyền giáo, đó là công việc nhóm lên từng ngọn lửa nhỏ của một lĩnh vực đòi hỏi phải có sự hi sinh to lớn.
 
Trong những năm gần đây, chuyên khoa X-quang với tên gọi mới là chẩn đoán hình ảnh đã nổi lên như một hiện tượng, trở thành lĩnh vực y khoa thú vị nhất. Ngoài đơn vị hình ảnh học phục vụ cho chẩn đoán, bác sĩ X-quang còn sử dụng các kĩ thuật xâm lấn tối thiểu để điều trị rất nhiều căn bệnh phức tạp mà y học trước đó tưởng như bó tay.
 
Những phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu ấy không ngừng được phát minh với vết mổ chỉ nhỉnh hơn đầu cây kim luồn vào tĩnh mạch, hiếm khi lên đến 3mm. Có thể hình dung cơ thể con người có cấu trúc giải phẫu như một bản đồ địa lí, các phương tiện chẩn đoán hình ảnh giống như hệ thống định vị GPS, nó hướng dẫn bác sĩ thực hiện kĩ thuật đưa ống thông đến mọi nơi trong cơ thể, lên đến tận não, đảm bảo chính xác đến từng phần nhỏ của milimet.
 
Sẽ rất khó để hiểu được công việc của một bác sĩ X-quang hôm nay. Nhưng lại không khó để cảm nhận được qua câu chuyện bác sĩ Phúc kể về một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang phải sống những tháng ngày tuyệt vọng và đớn đau. Chỉ cần một cây kim 800 nghìn, bác sĩ Phúc cùng đồng nghiệp đã nhanh chóng cắt được cơn đau. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bệnh nhân ung thư không phải chết vì cuộc chiến với căn bệnh đau đớn, mà chết vì nhận thức của con người. Họ cần sự thấu hiểu, cần sự sẻ chia; nếu không có một bàn tay nhân ái của người thầy thuốc thì dù phương pháp điều trị có tốt đến mấy, họ cũng sẽ chết trước khi trái tim thực sự ngừng đập.
 
Bác sĩ Phúc luôn tâm niệm: “Đứng trước một bệnh nhân bị ngừng tim, chỉ có nhịp đập con tim người thầy thuốc mới đủ sức làm cho nó hồi sinh trở lại”. Khi được hỏi về y đức của người thầy thuốc, anh cho rằng: “Y đức nếu hiểu theo nghĩa đơn giản là người thầy thuốc làm những gì cho người bệnh để không phải hổ thẹn với lương tâm. Trong thực hành khám chữa bệnh, tôi luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như người thầy thuốc thất bại? Câu hỏi ấy đã giúp tôi tìm kiếm những giá trị lớn hơn, để người bệnh có quyền đặt niềm tin vào tôi, nó cũng không cho phép tôi hài lòng với những gì đã làm được”. 

Nguồn tin: Tú Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website này như thế nào?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay3,327
  • Tháng hiện tại77,036
  • Tổng lượt truy cập1,535,123
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây