Tăng cường và nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho chăm sóc sức khoẻ tâm thần

Thứ tư - 10/10/2018 04:16
Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng. Nguyên nhân do áp lực của cuộc sống, áp lực kinh tế, tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế và nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến xu hướng gia tăng người có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời gian gần đây.
Chỉ tính riêng 10 bệnh tâm thần thường gặp nhất như: trầm cảm, động kinh, rối loạn hành vi, tâm thần phân liệt,... đã có hơn 13 triệu người mắc, trong đó khoảng 40% bệnh nhân ở độ tuổi dưới 30. Số lượng trẻ em và thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở các thành phố, đô thị lớn với nhiều vấn đề như nghiện game, mạng xã hội, chất kích thích, lo âu, trầm cảm, cảm giác bị bỏ mặc, gia đình ly hôn… Tuy nhiên, số người bệnh được chữa trị còn rất thấp, cứ 10 người thì chỉ có 2-3 người được điều trị. Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mới chỉ có 15-20% đối tượng tâm thần được quản lý, theo dõi, điều trị tại gia đình.
 
Theo bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân khiến bệnh nhân tâm thần chưa được chăm sóc, quản lý là do mạng lưới các cơ sở hiện nay thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Một số cơ sở thiếu các dịch vụ công tác xã hội như can thiệp, trị liệu tâm lý, lao động trị liệu, vật lý trị liệu và trợ giúp các đối tượng tái hoà nhập cộng đồng. Đội ngũ những người làm công tác xã hội còn thiếu về số lượng, chưa chuyên nghiệp. Một số địa phương chưa quan tâm đến vấn đề truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp cho nhóm trẻ em, thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội; sự phối hợp liên ngành chưa hiệu quả.
 
Hiện nay, đa phần việc giám sát hành vi của người tâm thần ngoài xã hội chủ yếu là do gia đình người bệnh. Tuy nhiên, việc giao cho gia đình quản lý đối tượng này cũng đang hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cộng đồng.
 
Về mặt tâm lý của cộng đồng xã hội, mọi người thường tránh xa những người có biểu hiện tâm thần nặng, còn trường hợp những người bị tâm thần dạng nhẹ thì ít khi đề phòng. Nhưng trên thực tế không ít những bệnh tâm thần phân liệt tuy có biểu hiện bên ngoài không nặng nhưng lúc lên cơn hoặc bị tác động mạnh những hoang tưởng ảo giác chi phối, xui khiến người bệnh thực hiện hành vi phạm pháp, gây án.
 
Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam cho đến nay còn nhiều vấn đề bất cập. Nước ta có hệ thống các bệnh viện tâm thần từ Trung ương đến các tỉnh tuy nhiên khả năng phục vụ chỉ ở mức thấp. Đa phần người bệnh không được phát hiện và can thiệp sớm tại cộng đồng. Mặc dù, có đội ngũ nhân viên công tác xã hội nhưng còn thiếu những người làm công tác xã hội có đủ kiến thức, kỹ năng phù hợp với loại hình bệnh này nên hoạt động chăm sóc người bệnh tâm thần chưa thực sự hiệu quả.
 
Ngoài ra, các dịch vụ chăm sóc và ứng phó tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chất lượng và độ bao phủ của các dịch vụ này còn hạn chế và thường tập trung vào những rối loạn sức khoẻ tâm thần nặng. Số lượng bác sỹ, nhân lực bác sỹ về chuyên khoa tâm thần nhi cũng rất ít.
 
Việc thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần đặc biệt nghiêm trọng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Điều này dẫn tới việc không ngăn ngừa được tình trạng tự tử vì những người có biểu hiện rối loạn về sức khỏe tâm thần không được điều trị  - vốn là nguyên nhân chính dẫn tới các ý định và hành động tự sát.
 
Cũng theo bác sĩ Thắng, do thiếu luật về sức khỏe tâm thần mà việc tiếp nhận một bệnh nhân tâm thần vào điều trị nội trú đang trở nên hết sức khó khăn cho chính các y, bác sĩ tại bệnh viện. Bệnh tâm thần không được xác định bằng các xét nghiệm, chẩn đoán y khoa thường quy như những loại bệnh khác. Việc chẩn đoán một người mắc bệnh tâm thần dựa trên quá trình theo dõi, tiếp xúc của bác sĩ với người bệnh. Bác sĩ cũng khó lòng đưa ra các bằng chứng để nói về tình trạng bệnh của bệnh nhân như thế nào khi người thân nhất định đòi cho bệnh nhân được nhập viện hay xuất viện. Bên cạnh đó, không ít người có sức khỏe tinh thần bình thường lại bị người nhà cố tình đưa vào bệnh viện tâm thần vì lý do gia đình nhạy cảm như tranh chấp, phân chia tài sản.
 
Theo ông La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, người bị bệnh tâm thần phân liệt cần phải được điều trị và theo dõi lâu dài. Nhưng trên thực tế, hiện có 80% bệnh nhân tâm thần mạn tính được quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng xã/phường. Tuy nhiên, ngay cả khi được theo dõi và điều trị bằng thuốc vẫn có tới 50% hay tái phát, 25% - 30% thỉnh thoảng tái phát. Điều đáng lo là số bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi (dưới 25 tuổi) đang gia tăng. Do đó, để giải quyết những vấn đề trong chăm sóc sức khỏe tâm thần do số lượng bệnh nhân ngày càng tăng thì vai trò của đội ngũ nhân viên công tác xã hội trong việc tham gia vào hệ thống hỗ trợ người bệnh là vô cùng quan trọng. Việc phát triển các dịch vụ công tác xã hội trong chăm  sóc, trợ giúp cho người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội tại Việt Nam là rất cần thiết.
 
BS.ThS Vũ Công Nguyên, Phó viện trưởng Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển cho rằng, để quản lý người tâm thần sống trong cộng đồng cần có sự phối hợp của bộ phận y tế cơ sở, chính quyền địa phương, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Khi trên địa bàn dân cư hoặc gia đình báo cáo có người nhà bị bệnh tâm thần thì trạm y tế xã, phường, chính quyền cơ sở phải tổ chức những đợt kiểm tra nhằm đánh hành vi của người bệnh. Thực hiện cấp thuốc cho họ nếu họ trong diện điều trị ngoại trú, nếu bệnh nặng thì phải chuyển lên cơ sở y tế cao hơn. Riêng với những người mới có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, rối nhiễu tâm trí thì bản thân người bệnh cần phải ngay lập tức đi khám sàng lọc để điều trị kịp thời. 
 
Theo Bà Dương Tuyết Nhung, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Nhà nước đã có rất nhiều chính sách tối ưu để hỗ trợ người tâm thần. Hiện có 200.000 đối tượng là người tâm thần nặng được hưởng trợ cấp hằng tháng, 13.000 đối tượng thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc được tiếp nhận, chăm sóc phục hồi chức năng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, đối tượng còn được hưởng các chế độ trợ giúp xã hội khác như: cấp thẻ bảo hiểm y tế; trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; hỗ trợ chi phí mai táng tại cộng đồng. Còn tại Hà Nội, mức hỗ trợ cho người tâm thần hiện nay là 350.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, bệnh nhân điều trị tâm thần tại các bệnh viện tâm thần trên địa bàn đều được miễn phí 100% chi phí khám chữa, bệnh. Người nhà bệnh nhân chỉ phải đóng tiền sinh hoạt phí cho người bệnh.
 
Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 900 bệnh nhân tâm thần đang được điều trị tại 3 trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần. Các trung tâm này sẽ tiếp nhận những bệnh nhân tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mạn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc hộ nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống. Khi có nhu cầu chuyển người tâm thần vào các trung tâm này, người nhà bệnh nhân chỉ cần đến UBND cấp xã, phường sẽ có cán bộ hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết.
 
Phương Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay4,050
  • Tháng hiện tại224,390
  • Tổng lượt truy cập4,191,875
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây