Xây dựng một xã hội “không bạo lực” vào năm 2030

Thứ bảy - 19/10/2019 16:08
Năm 2020, cả thế giới sẽ kỷ niệm 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, đồng thời 5 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Tại Việt Nam, năm 2020 cũng là năm cuối cùng của Chiến lược quốc gia đầu tiên về bình đẳng giới và Chính phủ sẽ chuẩn bị chiến lược bình đẳng giới mới trong giai đoạn 2021-2030. Và theo như cam kết, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc sẽ phải xây dựng một xã hội “không bạo lực” vào năm 2030.
Thời gian qua Việt Nam đã quyết tâm trong thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh thông qua việc đẩy mạnh công tác lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi luật pháp; ban hành chương trình và đề án cụ thể về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của của phụ nữ trong toàn xã hội. Những nỗ lực này đã giúp cho vai trò và địa vị của phụ nữ Việt Nam ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội đạt 27,1% cao hơn mức trung bình của cả khu vực lẫn toàn cầu. Theo đánh giá của quốc tế, hiện nay, tỷ lệ nữ chủ doanh nghiệp của Việt Nam đạt 31,3% trên tổng số chủ doanh nghiệp. Tỷ lệ tạo việc làm mới cho lao động nữ luôn đạt ở mức hơn 48% trong 5 năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn gặp khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện. Bất bình đẳng giới còn tồn tại rõ rệt trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều vụ bạo lực và xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái xảy ra có diễn biến hết sức phức tạp; việc xử lý và can thiệp các vụ việc bạo lực này vẫn còn gặp khó khăn và đôi khi chưa được xử lý kịp thời, thỏa đáng đã gây ra bất bình trong xã hội...
 
Dang Cay Cuoc Doi Op6A9F92F
(Hình minh họa)
 
Thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho thấy, 58% phụ nữ kết hôn đã từng bị bạo hành trong đời; 5% phụ nữ có thai bị bạo hành thể chất; 87% phụ nữ bị chồng bạo hành về thể chất hoặc tình dục không tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ tư pháp hoặc các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu khác. Phụ nữ có chồng uống rượu hàng ngày có nguy cơ bị bạo hành gấp 7 lần. Chỉ có 43% số vụ bạo lực gia đình đã tiết lộ được trình báo cảnh sát; và chỉ có 12% trong số đó bị cáo buộc hình sự, và 1% trong số này bị kết án.
 
Tình trạng kinh tế xã hội không trực tiếp dẫn tới tình trạng dễ bị tổn thương đối với bạo lực giới hoặc việc gây ra bạo lực giới. Tuy nhiên, nó là một trong các yếu tố có ảnh hưởng đến các tỷ lệ về giáo dục, tiếp cận các dịch vụ; hiểu biết pháp luật.. Đạt được trình độ giáo dục trung học cơ sở là một chỉ số phát triển con người chủ chốt có tác động tích cực đến tình trạng dễ bị tổn thương đối với bạo lực giới và cả khả năng trẻ em gái thoát khỏi tình trạng bị bạo lực giới.

Việc trẻ em trai trải qua bạo lực gia đình và chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình sẽ có ảnh hưởng lớn tới việc liệu sau này các em sẽ có thái độ phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái và có gây bạo lực giới hay không. Bạo lực giới và lựa chọn giới tính khi sinh đều bắt nguồn từ các quan điểm gia trưởng và các quan niệm tiêu cực về nam tính dựa trên sức mạnh thể chất, quyền lực và sự thống trị.
 
Các tổn thất do bạo lực gia đình gây ra chiếm trên 3% GDP của Việt Nam. Ngoài ra, những phụ nữ bị bạo hành sẽ có thu nhập ít hơn 35% so với thu nhập của những phụ nữ không bị bạo hành.
 
Luật Phòng chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ năm 2008, là một trong những biện pháp chủ động nhất đã được thực hiện kể từ khi thông qua Luật bình đẳng giới để chấm dứt các hình thức bạo lực giới trong gia đình. Tuy nhiên, các bằng chứng nêu trên cho thấy bạo lực giới trong gia đình ở Việt Nam đã trở nên phổ biến đến mức nào. Nó bắt nguồn từ tư tưởng gia trưởng, trong đó vai trò, giá trị của phụ nữ và trẻ em gái cũng như đóng góp của họ trong gia đình và xã hội đã bị đánh giá thấp. Những khuôn mẫu giới về vai trò của người phụ nữ trong văn hoá Việt Nam thường làm cho các nữ nạn nhân bạo lực gia đình cảm thấy có lỗi hoặc bị đổ lỗi khi bị bạo lực. Những áp lực xã hội về vai trò của người phụ nữ trong gia đình khiến họ phải chịu đựng để duy trì một gia đình hạnh phúc và đoàn kết. Việc giữ thể diện với mọi người xung quanh và những phán xét của xã hội, cùng với sự thiếu niềm tin vào việc công lý sẽ được thực thi thường dẫn đến việc các nạn nhân không lên tiếng.
 
Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc thiếu các dịch vụ thiết yếu dành cho nữ nạn nhân bạo lực giới cũng khiến họ không sẵn sàng lên tiếng. Các dịch vụ thiết yếu, theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc trên toàn cầu, “bao gồm một loạt các dịch vụ cơ bản được cung cấp bởi ngành y tế, dịch vụ xã hội, công an và tư pháp. Các dịch vụ này tối thiểu phải đảm bảo các quyền, sự an toàn và an sinh của bất kỳ phụ nữ hoặc trẻ em gái nào khi bị bạo lực giới”.
 
Điểm mạnh của Luật Phòng chống bạo lực gia đình hiện nay là: Luật đã đưa ra quy định về một loạt các hình thức bạo lực thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế, bao gồm cưỡng hôn, ép buộc tình dục, phá hoại tài sản hoặc ngăn ngừa việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp và bắt buộc phải làm việc. Đây là lần đầu tiên các hành vi diễn ra trong gia đình như vậy đã bị ngăn cấm một cách rõ ràng ở Việt Nam. Việc thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã tác động tích cực tới nhận thức của các cấp, đặc biệt cấp địa phương, về sự phổ biến của bạo lực gia đình.
 
Từ những nghiên cứu và phân tích, UNFPA đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam. Đó là sửa đổi Luật Phòng chống bạo lực gia đình để làm cho luật hiệu quả hơn. Cung cấp các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và thu thập dữ liệu đáng tin cậy. Tư pháp phải là một dịch vụ thiết yếu, một trong những biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa bạo lực giới mà Nhà nước có thể thực hiện là đảm bảo công lý cho nạn nhân. Tất cả các dịch vụ thiết yếu đều cần thiết, nhưng việc nhận thức một cách nhất quán về tầm quan trọng của việc đảm bảo công lý cho nạn nhân bạo lực giới đưa ra các thông điệp cho toàn xã hội rằng bạo lực giới là không thể không bị trừng phạt; và chỉ khi nào việc áp dụng và thực thi công lý trở nên nhất quán và triệt để thì khi ấy Luật Phòng, chống bạo lực gia đình mới có tác dụng ngăn chặn bạo lực trong tương lai. Những nỗ lực thay đổi hành vi và giải quyết bạo lực gia đình ở cấp cơ sở không chỉ dừng lại ở các chiến dịch nâng cao nhận thức mà phải có hành động cụ thể.
Phạm Mai Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây