Ai đến với Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn sẽ gặp em, cô gái với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn cùng nụ cười tươi tắn đã chọn cho mình hành trình như thế. Hành trình của cô không chỉ là hành trình của một người làm nghề giáo, mà còn là hành trình "vẽ" nên cuộc đời bằng ánh sáng, thứ ánh sáng được tạo nên từ lòng nhân ái, niềm tin và sự hi sinh thầm lặng.
Ước mơ được hun đúc từ những điều giản dị
Cô giáo Đặng Thị Hồng Vân, sinh ra và lớn lên tại vùng quê của tỉnh Thái Nguyên, là giáo viên giảng dạy trẻ khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn. Tuổi thơ của cô gắn liền với màu xanh của đồi chè, với những con đường làng quen thuộc và những buổi chiều yên thanh bình của quê hương. Nhưng có lẽ, điều để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn cô không chỉ là cảnh sắc, mà còn là hình ảnh ông ngoại - một người giáo viên già tận tụy với mái trường làng. Ông không dạy cô bằng những lời lẽ lớn lao, mà bằng chính cuộc đời thầm lặng của mình. Hình bóng ông cần mẫn bên trang giáo án mỗi buổi tối đã in sâu trong tâm trí của cô. Từ đó trong cô dần hình thành một ước mơ giản dị nhưng sâu sắc là trở thành người giáo viên mang ánh sáng tri thức và tình yêu thương cho nhiều người.
Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành Tâm lý giáo dục cô bắt đầu công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định. Những năm tháng đứng trên giảng đường ấy đã trở thành một phần ký ức đẹp trong hành trình làm nghề của cô. Nhưng điều đáng quý hơn cả không nằm ở số năm công tác, mà ở cách cô đã sống với nghề trong từng giờ giảng. Mỗi giờ giảng của cô không khô khan lý thuyết, mà như một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về con người, về cảm xúc, về cách sống tử tế giữa cuộc đời. Càng gắn bó với nghề, trong cô lại càng nhen nhóm một mong muốn lớn hơn là được trực tiếp chạm đến những mảnh đời cần sự giúp đỡ, được làm điều gì đó thiết thực hơn cho những con người kém may mắn.
Thắp sáng những mảnh đời khiếm khuyết
Bước ngoặt thật sự trong hành trình nghề nghiệp của cô đến vào năm 2020, khi cô quyết định chuyển công tác về Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn nơi có những đứa trẻ khuyết tật đang từng ngày tìm cách lắng nghe thế giới theo một cách rất riêng. Đó không chỉ là một bước chuyển trong công việc, mà còn là bước ngoặt của trái tim, khi cô chọn đi về phía những mảnh đời cần được thấu hiểu, sẻ chia và giúp đỡ nhiều hơn.
Ngày đầu khi bước vào lớp học đặc biệt ấy, cô đã cảm nhận được những thử thách phía trước, giờ đây cô phải đối diện với những ánh mắt ngây thơ, những đôi bàn tay còn vụng về trong ngôn ngữ ký hiệu, và những rào cản vô hình trong giao tiếp. Nhưng cũng chính từ đó, trong cô trỗi dậy một quyết tâm mạnh mẽ: phải làm sao để các em không chỉ học được kiến thức, mà còn có thể giao tiếp, thể hiện bản thân và hòa nhập với cuộc sống. Hiện nay, cô phụ trách giảng dạy lớp học với 12 học sinh khiếm thính. Mỗi học sinh là một câu chuyện, hoàn cảnh rất riêng với mức độ nhận thức và khả năng tiếp thu khác nhau. Điều đó đòi hỏi người giáo viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có trái tim yêu thương, thấu hiểu và đủ kiên nhẫn để đồng hành, sẻ chia.
Cô giáo Đặng Thị Hồng Vân đang giảng dạy học sinh khuyết tật.
Trong quá trình giảng dạy cô luôn linh hoạt, sáng tạo để phù hợp với từng đối tượng học sinh. Những bài học của cô được xây dựng tỉ mỉ, bám sát chương trình nhưng vẫn đảm bảo tính sinh động, trực quan và dễ hiểu. Đối với giảng dạy học sinh khiếm thính, không chỉ có một phương pháp giảng dạy cố định mà người giáo viên luôn luôn phải tích hợp nhiều phương pháp và sáng tạo nhiều hình thức dạy học khác nhau để tạo được sự tập trung, hứng thú giúp các em tiếp thu bài học dễ dàng hơn. Chính vì thế, sau mỗi tiết dạy cô luôn tìm kiếm những đồ dùng từ những sinh hoạt hàng ngày để làm nên những đồ dùng dạy học trực quan, sinh động, dễ thương để đưa vào bài giảng.
Hàng ngày, qua từng tiết dạy, từng bài học cô kiên nhẫn nắm tay từng em, hướng dẫn từng ký hiệu nhỏ, chờ đợi từng tiến bộ rất đỗi mong manh. Mỗi lần một em mạnh dạn giơ tay giao tiếp, một ánh mắt ánh lên sự tự tin với cô, đó không chỉ là kết quả của một bài học, mà là một bước tiến của cả một hành trình. Thế rồi cùng với thời gian lớp học nhỏ ấy không còn là nơi của những khoảng lặng, mà trở thành nơi của sự kết nối, nơi những đôi bàn tay biết "nói", nơi những ánh mắt biết "lắng nghe" và nơi những trái tim tìm được sự đồng điệu. Cô không chỉ dạy các em ngôn ngữ ký hiệu, mà còn giúp các em tìm thấy tiếng nói của chính mình trong cuộc sống. Để rồi từ đó các em đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình, tìm thấy niềm tin vào cuộc sống và tìm thấy con đường của riêng mình. Con đường ấy tuy có khó khăn nhưng luôn có những thứ ánh sáng diệu kì của tình yêu thương, sự sẻ chia soi rọi để các em dần bước ra khỏi thế giới im lặng để chạm vào cuộc đời bằng chính cách riêng của mình. Nhờ đó, các em không chỉ học mà còn "sống" trong ngôn ngữ, từng bước hình thành sự tự tin khi giao tiếp.
Không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, cô còn đặc biệt quan tâm đến diễn biến tâm lý của học sinh. Với cô, mỗi biểu hiện nhỏ của các em đều là những tín hiệu quan trọng. Cô quan sát, lắng nghe và điều chỉnh phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp nhất. Chính sự tinh tế ấy đã giúp cô xây dựng được mối quan hệ gần gũi, yêu thương và tin cậy với học sinh, điều vô cùng quan trọng trong giáo dục trẻ khuyết tật.
Cô giáo Đặng Thị Hồng Vân cùng 02 học sinh khiếm thính nhận giải cuộc thi "Em vẽ ước mơ vươn cao" do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức.
Song song với công tác giảng dạy, cô còn trực tiếp thực hiện các hoạt động tâm lý trị liệu cho học sinh. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự chuyên sâu, kiên nhẫn và đặc biệt là tình yêu thương. Cô giúp các em vượt qua những rào cản tâm lý, giảm bớt mặc cảm và dần mở lòng với thế giới xung quanh. Có những em từ chỗ rụt rè, e ngại đã trở nên mạnh dạn hơn, biết bày tỏ cảm xúc và hòa nhập với tập thể. Kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy là khi các học sinh trong lớp đạt mục tiêu kế hoạch dạy học. Nhưng hơn cả những con số, điều đáng quý là sự thay đổi tích cực trong từng em, từ cách các em giao tiếp, cách các em nhìn nhận bản thân cho đến niềm vui ánh lên trong ánh mắt. Nhiều học sinh trong thời gian cô giảng dạy đã có thể hòa nhập bước ra cộng đồng xã hội kiếm sống, tự lập bằng chính sức lao động của mình. Mỗi khi có học sinh báo nhắn tin cho cô là "Con đang làm ở…" "Giờ mỗi tháng con có thu nhập …." Với cô đó chính là niềm vui, thành công lớn nhất, là phần thưởng vô giá đối với người giáo viên khi đến với những đứa trẻ có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt ấy.
Ngoài vai trò là một giáo viên giảng dạy, cô còn đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ khuyết tật và các chương trình, hoạt động của Trung tâm. Mỗi chương trình cô dẫn luôn để lại những ấn tượng sâu sắc của những người tham dự về giọng nói truyền cảm, phong thái tự tin và sự chân thành, cô đã góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng.
Cô giáo Đặng Thị Hồng Vân dẫn Chương trình "Trăng rằm yêu thương" năm 2025
Nhưng có lẽ, điều làm nên giá trị lớn nhất của cô không nằm ở những danh hiệu hay thành tích, mà chính là tình yêu thương sâu sắc mà cô dành cho học sinh. Với cô, mỗi đứa trẻ đều là một thế giới riêng cần được khám phá và nâng niu, mỗi hoàn cảnh đặc biệt của các em là mỗi sự trăn trở để sẻ chia. Cô không chỉ dạy các em kiến thức, mà còn dạy các em cách sống, cách tin vào bản thân và cách vượt qua mặc cảm, hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Có những buổi học kéo dài hơn giờ quy định vì cô muốn giúp một em thực hành tốt kỹ năng và dành thời gian riêng để trò chuyện, động viên những em đang gặp khó khăn, những nỗ lực âm thầm mà không ai thấy, nhưng lại tạo nên những thay đổi lớn lao trong cuộc đời của các em. Cô giống như một người "phiên dịch" đặc biệt, không chỉ dịch ngôn ngữ ký hiệu thành lời nói, mà còn dịch những cảm xúc, những ước mơ thầm kín của các em thành hành động cụ thể. Nhờ có cô, những đứa trẻ khiếm thính không còn bị cô lập, mà dần tìm thấy tiếng nói của riêng mình trong cuộc sống.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng hành trình của cô đã thắp lên ánh sáng của hy vọng, của niềm tin và của tình người, đã khơi dậy và làm nên những giá trị nhân văn sâu sắc trong chúng ta. Cũng chính ánh sáng ấy đã, đang tiếp tục soi đường cho những bước chân nhỏ bé vươn tới tương lai. Hành trình của cô vẫn đang tiếp tục lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và chắc chắn rằng, ở nơi đó, trong những lớp học nhỏ, trong những ánh mắt trẻ thơ, cô vẫn đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp, những câu chuyện về tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào cuộc sống để rồi sẽ không còn những cuộc đời khiếm khuyết mà là những cuộc đời đủ đầy được thắp lên bằng ánh sáng của tình yêu thương, lòng nhân ái.
Hành trình của cô có thể không ồn ào, nhưng lại đầy ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, cô lại gieo thêm một hạt giống yêu thương, vun đắp thêm một ước mơ cho những đứa trẻ đặc biệt. Theo thời gian, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm, lớn lên và lan tỏa giá trị tốt đẹp ra cộng đồng. Cô giáo Đặng Thị Hồng Vân là một tấm gương tiêu biểu, thể hiện sự tận tụy không chỉ trong lĩnh vực phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật mà còn trong những đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.
Lê Thị Thu Trang (Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn)