Đồng chí Sơn cũng giống như cây sấu ấy - không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ cống hiến và âm thầm cho đi. Nhiều năm gắn bó với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh tâm thần, anh đã dành trọn tâm huyết của mình để chăm lo cho những mảnh đời yếu thế, trở thành điểm tựa tin cậy của người bệnh và đồng nghiệp. Giữa những khó khăn, áp lực của công việc, anh luôn là người nhận phần vất vả về mình, dùng sự tận tụy, lòng nhân ái và trách nhiệm để xoa dịu những nỗi đau, mang lại niềm tin cho những con người kém may mắn. Chính vì vậy, khi viết về tấm gương "Người tốt - Việc tốt", tôi muốn kể về đồng chí Hoàng Thế Sơn - Trưởng phòng Chăm sóc Khẩn cấp và dài hạn - người cán bộ tận tâm, giàu yêu thương, một "cây sấu" hiên ngang giữa những mảnh đời bão giông, lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ cho đi, lặng lẽ đón nhận những nhọc nhằn, vất vả về phía mình để đổi lấy sự bình yên, niềm tin và nụ cười cho những người bệnh kém may mắn.
Hình ảnh "cây sấu" trong tôi thật là một hình ảnh khó quên. Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện của những cán bộ gắn bó lâu năm với Trung tâm kể rằng, ngày đồng chí Hoàng Thế Sơn mới về nhận công tác, nơi đây vẫn còn là một khoảng đất trống khô cằn, nắng mùa hè hắt xuống bỏng rát, mùa mưa thì lầy lội. Trong một lần cùng anh em dọn dẹp khuôn viên, đồng chí Sơn đã mang về một cây sấu nhỏ, cao chưa quá đầu người rồi tự tay đào hố trồng xuống mảnh đất ấy. Có người khi đó chỉ cười bảo: "Đất này cằn thế, cây khó sống lắm". Đồng chí Sơn chỉ mỉm cười: "Cứ chăm sóc bằng cả tấm lòng thì cây sẽ lớn".
Rồi năm tháng trôi qua, cây sấu ấy vẫn kiên cường bám rễ, vượt qua những ngày nắng hạn, những trận mưa giông để xanh tốt như hôm nay. Mỗi lần nhìn cây sấu vươn cao trước khu chăm sóc, tôi lại thấy thấp thoáng hình ảnh của chính đồng chí Sơn. Bởi cũng giống như cây sấu ấy, anh đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để bám trụ với nghề, cùng Trung tâm vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Từ những ngày cơ sở vật chất còn thiếu thốn, công việc bộn bề, người bệnh đông, áp lực lớn, anh vẫn âm thầm cống hiến, lặng lẽ vun đắp từng chút một để xây dựng môi trường chăm sóc ngày càng tốt hơn cho những người bệnh yếu thế. Hôm nay, khi cây sấu đã tỏa bóng mát cho cả một khoảng sân, cũng là lúc những đóng góp của anh đã trở thành điểm tựa, thành niềm tin yêu của đồng nghiệp và người bệnh nơi đây.
Nhìn lại hơn 30 năm trong nghề đó là khoảng thời gian rất dài đối với cuộc đời công tác, đồng chí cũng đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ một người nhân viên trưởng thành trong ngành Lao động Thương binh và Xã hội, tiếp cận với nhiều đối tượng trợ giúp ở mỗi môi trường khác nhau. Nhưng dù ở đâu, trên cương vị nào đồng chí Sơn luôn dành trọn vẹn tuổi trẻ và tâm huyết của mình cho những mảnh đời kém may mắn. Công việc của anh không có những tràng pháo tay sau ánh đèn sân khấu, không có những thành tích dễ nhìn thấy bằng những con số. Đó là những đêm thức trắng xử lý bệnh nhân kích động; là những lần trực xuyên lễ, xuyên Tết; là những bước chân lặng lẽ đi qua từng phòng bệnh để kiểm tra, hỏi han và động viên người bệnh.
Hình ảnh đồng chí Sơn trong giờ ăn của bệnh nhân
Cũng giống như bộ rễ cây sấu âm thầm bám sâu vào lòng đất để nuôi dưỡng sự sống, đồng chí Sơn nhiều năm qua đã lặng lẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho tập thể cán bộ và người bệnh nơi đây. Anh không nói nhiều về những khó khăn của bản thân, nhưng luôn là người có mặt đầu tiên khi đơn vị cần. Điều khiến tôi cảm phục ở đồng chí không chỉ là năng lực chuyên môn hay tinh thần trách nhiệm mà còn là một trái tim luôn chan chứa yêu thương.
Anh thường nói với chúng tôi: "Muốn chăm sóc tốt người bệnh tâm thần thì trước hết phải học cách yêu thương họ như chính người thân của mình."
Có lẽ vì thế mà nhiều người bệnh dù không nhớ tên cán bộ trực tiếp chăm sóc, nhưng lại nhớ rất rõ người trưởng phòng với nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp ấy.
Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều mùa đông. Một bệnh nhân chạy từ cuối hành lang lên sân và liên tục gọi lớn: "Anh Sơn ơi! Anh Sơn ơi!". Tiếng gọi ấy nghe thật giản dị, nhưng khiến những người làm nghề như chúng tôi không khỏi xúc động. Bởi giữa thế giới riêng đầy hỗn loạn của người bệnh tâm thần, vẫn có một người họ nhớ, họ tin tưởng và tìm kiếm khi cảm thấy bất an. Đó là sự ghi nhận chân thành nhất đối với một người cán bộ chăm sóc.
Giống như cây sấu đứng giữa khoảng sân đón lấy nắng mưa để tỏa bóng mát cho mọi người, đồng chí Sơn cũng luôn là người nhận phần khó khăn về mình. Anh hiểu rõ đặc thù công việc chăm sóc người tâm thần luôn tiềm ẩn nhiều áp lực và nguy cơ. Vì vậy, anh thường xuyên động viên cán bộ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào đồng nghiệp cần. Những lúc cán bộ gặp khó khăn trong cuộc sống, anh luôn là người hỏi han đầu tiên. Những khi đơn vị cần người nhận nhiệm vụ khó, anh luôn là người xung phong trước. Những khi người bệnh gặp biến cố sức khỏe, anh lại là người xuất hiện sớm nhất.
Dưới sự điều hành của đồng chí Sơn, Phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn luôn duy trì tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân văn. Anh cùng tập thể tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, lao động trị liệu, phục hồi chức năng giúp người bệnh cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và từng bước tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Hình ảnh đồng chí Hoàng Thế Sơn trong hoạt động của phòng
Không chỉ quan tâm đến việc chăm sóc và phục hồi sức khỏe, đồng chí Hoàng Thế Sơn còn đặc biệt chú trọng công tác dạy nghề cho người bệnh tâm thần. Anh luôn trăn trở làm sao để người bệnh không chỉ được điều trị mà còn có cơ hội lao động, rèn luyện kỹ năng và tìm lại giá trị của bản thân. Từ suy nghĩ đó, đồng chí đã tích cực hướng dẫn, động viên người bệnh tham gia các hoạt động học nghề phù hợp với khả năng của từng người như nghề điện dân dụng đơn giản, nghề cuốn giấy và một số công việc thủ công khác. Những buổi học nghề tuy giản dị nhưng đã giúp nhiều người bệnh hình thành thói quen lao động, nâng cao khả năng tập trung, rèn luyện sự khéo léo và tự tin hơn trong cuộc sống. Đối với đồng chí Sơn, mỗi sản phẩm được hoàn thành không chỉ là kết quả của một buổi lao động mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ, là niềm vui và hy vọng trên hành trình phục hồi của người bệnh. Nhìn những nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay thành quả lao động của mình, anh càng có thêm động lực để tiếp tục gieo những hạt mầm yêu thương và nghị lực cho những mảnh đời kém may mắn nơi đây.
Hình ảnh đồng chí Sơn hoạt động lao động trị liệu cùng bệnh nhân
Đối với anh, chăm sóc người bệnh không đơn thuần là lo bữa ăn, giấc ngủ hay điều trị bệnh tật. Điều quan trọng hơn là giúp họ cảm nhận được mình vẫn được yêu thương, được tôn trọng và vẫn có giá trị giữa cuộc đời này.
Hôm nay, cây sấu năm nào đã trở thành một cây lớn, tán lá xanh rợp cả khoảng sân trước Phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn. Nhiều người đến rồi đi. Nhiều thế hệ cán bộ trưởng thành. Nhiều bệnh nhân đã hồi phục. Nhưng cây sấu vẫn đứng đó.
Lặng lẽ.
Bao dung.
Kiên cường.
Và đồng chí Hoàng Thế Sơn cũng vậy.
Anh vẫn ngày ngày âm thầm cống hiến, vẫn lặng lẽ mang yêu thương đến với những người bệnh yếu thế, vẫn là điểm tựa tinh thần cho đồng nghiệp và tập thể đơn vị.
Tôi vẫn thường nghĩ rằng cây sấu ấy giống đồng chí Hoàng Thế Sơn đến lạ. Và hôm nay, cây sấu vẫn đứng đó. Từng chiếc lá vẫn xanh trong nắng. Từng cành cây vẫn dang rộng như vòng tay của người cha hiền và đồng chí Hoàng Thế Sơn vẫn ngày ngày miệt mài với công việc của mình, giản dị như chính cây sấu ấy. Có lẽ rồi thời gian sẽ tiếp tục trôi đi. Những lớp cán bộ mới sẽ đến. Những người bệnh hôm nay rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng tôi tin rằng hình ảnh cây sấu trước Phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người. Bởi đó không chỉ là một cái cây. Đó là biểu tượng của sự tận tụy, biểu tượng của lòng nhân ái, biểu tượng cho một con người đã dành cả tuổi trẻ và tâm huyết của mình để che chở cho những mảnh đời yếu thế.
Một "cây sấu" hiên ngang giữa những mảnh đời bão giông.
Phùng Thị Nguyệt
Trung tâm Chăm sóc và PH chức năng NTT số 2 HN