Kỷ niệm chương do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký truy tặng, nhằm tôn vinh tinh thần nhân văn, nghĩa cử thiêng liêng và sự sẻ chia đầy dũng cảm của anh Dũng và gia đình.
Cuối tháng 11/2024, anh Đỗ Anh Dũng gặp tai nạn ngã cầu thang trong lúc làm việc. Anh được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục hồi sức. Mặc dù các bác sĩ đã áp dụng mọi biện pháp chuyên sâu nhất, anh vẫn rơi vào hôn mê sâu và được xác định chết não vào sáng ngày 7/12/2024.
Trong nỗi đau tột cùng, gia đình anh – đặc biệt là người vợ – đã đưa ra quyết định mạnh mẽ và giàu tình người: hiến tạng của anh để cứu những người còn hy vọng mong manh. Ngay trong ngày 7/12/2024, dưới sự phối hợp giữa các chuyên gia Bộ Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tiến hành lấy – vận chuyển – ghép tạng đã diễn ra khẩn trương, chuẩn xác và kết quả 1 bệnh nhân được ghép tim, 1 bệnh nhân được ghép gan, 2 bệnh nhân được ghép thận. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng của người cho chết não và chuyển cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức.
Đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn trao Kỷ niệm chương cho gia đình bệnh nhân.
Đến 16h cùng ngày, cả 4 ca ghép đều thành công, trở thành một trong những dấu mốc giàu tính nhân văn nhất của ngành Y tế Hà Nội năm 2024.
TS.BS Nguyễn Thị Lệ Mỹ – Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn chia sẻ: "Dù gần một năm đã trôi qua, Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn luôn khắc ghi nghĩa cử hiến tạng cao quý của anh Dũng. Trong giây phút đau thương nhất, gia đình đã chọn trao đi sự sống – một quyết định mà không phải ai cũng đủ can đảm để thực hiện. Những phần cơ thể của anh giờ đây đang đập lại, thở lại, và sống lại trong 4 con người khác. Đó là điều thiêng liêng và bất tử nhất."
Theo bà Ngô Thị Thu Châu – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Mai, hiến tạng là một hành động vĩ đại. Anh Dũng ra đi, nhưng tình yêu và sự tử tế của anh được tiếp tục sống trong cuộc đời của những người khác.
Chị Phạm Thị Thanh (vợ anh Dũng) chia sẻ: "Nhận Kỷ niệm chương hôm nay là niềm an ủi lớn với mẹ con tôi. Các con tôi luôn tự hào về bố, luôn nói rằng: 'Bố mất rồi nhưng trái tim bố vẫn đang đập đâu đó trên đời. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, mẹ con tôi được gặp những người đang mang trong mình một phần cơ thể của anh – chỉ để cảm nhận rằng anh vẫn đang hiện diện. Từ sau sự việc, nhiều bà con, hàng xóm đã động viên, gọi nghĩa cử của gia đình là "hành động nhân văn để lại phúc đức cho đời sau".
Đến nay, bốn người được anh Dũng cứu sống đã phục hồi ổn định, trở lại cuộc sống, trở về với gia đình và công việc.
Lê Hòa